Tôi thích mưa. Chỉ đơn giản là vì mưa mạnh mẽ mà cũng dịu dàng, khiến cho con người ta cảm thấy nhẹ nhõm, bình tâm suy nghĩ về một chuyện gì đó. Hay ít nhất là đối với tôi. Dũng khác tôi. Cậu ấy không thích mưa, không thích một chút nào. Cứ có một vài hạt mưa là cậu ấy nhăn nhó, than thở: “Thôi, mất toi buổi đi chơi!”. Dũng không thích mưa cũng vì lẽ đó, trời mưa tức là khỏi chơi!
- Kể cả trời nắng thì ít ra cũng vẫn đi chơi được!
Dũng cau mày. Cậu ấy rủ tôi đi hiệu sách, đang định đi thì trời tối sầm lại. Và mưa. Thế là cậu ấy cũng mắc kẹt ở nhà tôi luôn. Tôi để mặc cậu ấy mày mò vi tính ở trong phòng, còn mình thì nhẹ nhàng kéo ghế ra ban công, ngắm mưa, vừa để cảm nhận những giọt mưa mát lạnh rơi vào mặt. Thật là thích! Tôi nhìn chậu cây xương rồng đặt ở góc ban công. Có vẻ như nó đang rất thích thú. Một giọt nước lăn dài trên má tôi. Không phải mưa. Tôi nhớ lại. Chậu xương rồng ấy là của bố, nó đã mạnh mẽ sống qua bao tháng năm nóng nực, lạnh lẽo. Còn bố tôi, ông không được như cây xương rồng. Ông đã để lại mẹ con tôi ở thế gian này, còn minhg thì lặng lẽ đi về nơi nào đó xa. Nếu giờ này, ông còn ở đây, thì có lẽ chậu cây xương rồng đã được chăm sóc cẩn thận hơn. Tôi không thích chăm sóc nó, tôi muốn nó tự mình chống chọi với tất cả, có như thế, nó mới mạnh mẽ như thế này. Còn tôi, tôi cũng muốn mình được như cây xương rồng, khi mà tôi có ý nghĩ chỉ còn mình tôi trơ trọi sống trong thế giới của riêng mình. Nhưng rồi, Dũng đã tìm được chìa khóa để bước vào thế giới của tôi.
- Có Dũng rồi, Phương không còn cô đơn nữa nhé. Phương không cần thiết phải trở thành cây xương rồng. Mà cũng làm gì có cậy xương rồng nào lại thích sống trong mưa đâu! Tôi đã bật cười vì lời nói đó của Dũng. Xương rồng sống ở những nơi khô hạn, nóng nực, còn tôi chỉ muốn sống ở trong mưa thôi.
Từ nãy đến giờ, tôi vẫn ngồi nghĩ vu vơ như thế. Mưa vẫn rơi, ngày một nặng hạt. Tôi gạt mấy giọt nước trên mặt mình. Dù gì thì có những chuyện đã qua, đừng nhắc lại thì hơn. Với cả chỉ cần tôi luôn tin bố vẫn luôn ở bên tôi, ở trong trái tim này, là quá đủ.
- Xem ra có người thích bị ốm nhỉ!
Dũng đứng đằng sau lưng tôi từ bao giờ. Cậu ấy cũng kéo ghế ra ngồi, nhưng thụt lại sau tôi một tí. Có lẽ cậu ấy sợ mưa bắn vào mặt.
- Chẳng phải cậu ghét mưa sao? Ra đây làm gì thế? – Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn cậu ấy. Dũng không nhìn tôi, mà nhìn về phía chậu cây xương rồng.
- Không phải là ghét, chỉ là tớ không thích mưa thôi! Vì mưa thì chả đưa Phương đi chơi được đâu cả! Mà chậu cây xương rồng này sống cũng “dai” phết nhỉ? Tớ twowgr vào tay Phương thì nó phả chết lâu rồi chứ!
- Cái cậu này! Cậu coi thường tớ quá đấy!- Tôi huých vai Dũng. Cậu ấy cười khanh khách.
- Này, chẳng qua là tớ sợ cậu ốm phải nghỉ học, đến lớp tớ lại bị chúng nó hỏi này hỏi nọ, nên tớ mới ra đây ngồi thôi nhé. Có gì ốm cùng nhau! Tôi cười. Thế cũng hay! Được cùng ngắm mưa với tên bạn thân thì còn gì bằng! Cả hai đứa cứ ngồi im mà ngắm nhìn mưa rơi lộp bộp như thế, mặc kệ thời gian đã trôi qua bao lâu.
- Thế này…….cũng lãng mạn nhỉ! – Dũng đột nhiên nói. Bất giác tôi đỏ mặt. Tôi chưa từng nghĩ đến điều này từ lúc Dũng ngồi với tôi. Tôi nhớ, lúc trước, tôi có ghi trong nhật kí của mình rằng theo tôi, cảnh lãng mạn nhất là được ngắm mưa bên cạnh người đặc biệt. Và thật sự thì tôi chưa từng ngắm mưa cùng ai cho đến lúc này. Liệu Dũng có phải là người “đặc biệt” ấy không? Tôi không biết nữa. Có một điều gì đó ở Dũng khiến cậu ấy trở nên đặc biệt hơn là một người bạn thân. Nhưng liệu điều đặc biệt ấy có biến cậu ấy tở thành “người đặc biệt” không?
Mưa bắt đầu rơi nhỏ dần, rồi tạnh hẳn. Dũng đứng dậy, vươn vai.
- Thôi, tớ về đây, cái bụng tớ bắt đầu “biểu tình” rồi đấy!
- Ừ, về đi. Cẩn thận đường trơn nhé!
Từ ban công, tôi nhìn theo bong Dũng đạp xe lững thững, rồi khuất hẳn ở cuối phố. Tối hôm ấy, trời lại mưa. Tôi vội bê chậu cây xương rồng vào phòng. Chịu hai trận mưa liên tiếp cũng không tốt cho cây. Cũng chẳng hiểu tại sao tự dưng tôi lại chăm sóc cho châu cây xương rồng, hay ít nhất kaf quan tâm tới nó. Tôi không ra ban công ngắm mưa nữa, mà nằm dài trên giường. Hình như chiều nay, Dũng có nói mấy câu khác bình thường, mấy câu đã làm cậu ấy không dám nhìn vào mắt tôi, mấy câu đã làm tôi đỏ mặt. Tôi nhận ra mình vừa tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi hồi chiều. Có, và sẽ luôn là có! Điện thoại tôi rung lên, Tin nhắn từ Dũng.
- Phương này, trời đang mưa đấy!
- Uh, tớ biết
- Tớ đang ngắm mưa…..
- Oh, lạ thế! )
- Uh, và tớ nhận ra tớ cũng bắt đầu thích mưa rồi đấy.
@Mas:Ông muốn sao thì cháu chiều, nhưng cháu viết không dài và sẽ lượt qua khá nhiều nên => mai viết =)) @Sumiki: Mai viết cho, giờ nghĩ chả ra cái chê mô gì
@Mas: Ông cháu mình như nhau =)) link à: trong me.zing.vn í, ông tìm Yuuki Nguyễn là ra 1 đống, ông tha hồ mà reading @Sumiki: CỐng đưa ổng, cấm p/s: Mà hình như Spam hơi nhiều rồi, qua nàh Spam hết *thổi còi* nhanh nhanh